Ngày xưa khi mình mới yêu nhau, một cái nhìn thẳng cũng khiến cả hai e ấp ngượng ngùng. Không biết nói gì, em chỉ bao
- không được nhìn thẳng như thế!
Anh chỉ cười rồi quay mặt đi chỗ khác. tay run rẩy khẽ chạm vào tay. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Rồi thời gian trôi, tình yêu cứ lớn dần trong anh và em. Mình đã cho nhau bao lời hứa ngọt ngào. Dường như thế giới chỉ còn lại anh và em.
.....................................................................................
Rồi những ngày hạnh phúc bên nhau cũng qua khi 2 đứa ra trường, em về làm việc ở quê còn anh thì không.
Và giờ sự gần gũi giữa anh và em đã không còn, có lẽ vì vậy mà tình yêu em dành cho anh đã không còn mặn nồng.
........................................................
Rồi một ngày, tiếng chuông đt reo: Xin lỗi anh, 2 ngày nữa em cưới.
Trời đất như quay cuồng, tay anh run lên, rã rời. Chiếc đt tự động rơi...
Ngồi suy nghĩ, anh không hề có lỗi, có chăng khoảng cách giữa anh quá xa nhau và em quá yếu lòng....