Tin Tức Cập Nhật

Monday, April 11, 2011

NẮNG


T uổi thơ tôi lứon lên cùng những ngọn đồi, dòng suối, những con đường, những cánh đồng bát ngát trong cái nắng chói chang. Những buổi lon ton theo mẹ đi làm, nắng đốt cháy lưng. Những trưa hè đi bắt ve, bắt cào cào, châu chấu có khi xắn quần lên quá gối, chạy trên ruộng ướt, nắng để lại ngấn trên đùi. Hè nóng nực đã quá quen với cảnh mồ hôi ra như tắm.
Nhọc nhằn vì nắng, nghịch ngợm dưới nắng suốt hè này qua hè kia lại tới, vậy mà không nhận thấy cái nắng ghê người mà sợ...
Dạo này, đi học quen rồi, mỗi dịp về hè bỗng ngại khi phải đi dưới nắng. Ngày nhàn việc mẹ thường hay ra suối mò ốc, ngao ngoài suối về nấu cho ăn. Em tôi cười hỏi: "Anh có đi với mẹ không?". "mò thì có gì khó, ngày xưa tao chả đi mò suốt đó àh!". Vâng! nhưng đó chỉ là ngày xưa. Bây giờ bắt đầu ngại nắng, tôi không mấy hồ hời lội xuống nước, đứng giữa dòng nước trong veo nhưng bỏng rát vì nắng...
Rồi lên trường TP.Vinh chen chúc nhà, chen chúc người, đặc khói bụi...cái nắng nắng dường như ngột ngạt, gay gắt hơn. Đi học, ở ký túc đều trong phòng, quạt điện quay không nghỉ. Ngồi nhìn ra ngoài, chỉ thấy chói chang, không muốn đi đâu nữa. Không còn những trò chơi trong nắng, cũng ít phải lao động dưới nắng. Trên các nẻo đường, con gái hầu như ai cũng bịt mặt, đeo găng tay vì sợ nắng. Vẻ tự nhiên mất đi, chẳng ai nhận ra ai, chỉ thấy dòng người, động cơ dịch chuyển gấp gáp. Người nọ lướt qua người kia, vô hồn...
Mỗi lần nhớ quê, tôi lại thấy hiện lên bao khuôn mặt mong chờ nắng những ngày mùa. Trong lúc học sinh ngồi trong phòng để hoc-ăn-chơi-ngủ thì ở quê, người người "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" dưới cái nằng như rang. Họ cấy dưới nắng, chăm sóc hoa mầu dưới nắng. Họ còn phải thay trời làm mưa cho ruộng đồng khi nắng hút nước đến cạn khô. Chợt nghĩ: Cha mẹ, bà con mình lao động nhọc nhằn triền miểntong nắng;mình làm vài buổi lao động có thấm tháp gì đâu! Hè qua rồi hè lại tới. Chúng tôi về quê làm bạn với nắng. Để rồi, khi tới trường, lại nghe lời kêu của bạn bè: "sao về nhà an dưỡng mà đen và gầy thế?" chỉ cười! Cũng vì quen nắng, bỗng thấy mình khoẻ ra. Lại thấy nắng không đến mức gay gắt như mình vẫn ngồi trong phòng mà hình dung. Đôi lúc nhớ quay quắt tuổi thơ, ước thời gian quay trở lại để được nghịch ngợm, đùa vui dưới nắng mà vẫn không ngại, không sợ cái màu vàng đến chói chang của nắng hè.

TP.Vinh, 19-10-2004
Anh Dinh GTVT

No comments:

Post a Comment